Tuesday, November 30, 2010

Đẻ Bọc Điều
Coi xong truyện này, ngẫm nghĩ lại, quả là chúng ta đẻ bọc điều thật, không kể gì giàu nghèo, cứ không "bị" sống dưới chế độ Cộng Sản là đẻ bọc điều rồi.
Bạn thân mến,
Một người bạn của tôi ở Pháp vừa đi Việt- Nam về. Anh kể tôi nghe câu chuyện khôi hài... đen trong xã hội... đỏ, nghe buồn cười như chuyện... tếu! Bây giờ tôi lại mượn lời của Anh, kể lại cho Bạn nghe, để Tạp Ký tuần này được viết dưới thể văn... truyện cười ra nước mắt!
Hôm đó, anh đang bận đi dạo phố ở Hà-Nội để mua vài thứ quà lưu niệm. Xe thông tin đi khắp thủ đô quảng cáo cuốn phim “Nguyễn-Ái-Quốc ở Hông-Kông” đang chiếu tại các rạp. Tò mò, anh muốn biết dân Hà-Hội thưởng thức nghệ thuật thứ bẩy như thế nào? Anh bảo bác tài xế tắc-xi chở anh đến rạp hát sang trọng của thủ đô Hà-Nội là rạp Fansland. Xe dừng trước rạp, anh mới biết là mình lầm lẫn, vì rạp vắng như Chùa Bà Đanh. Phim nói về Hồ-Chí-Minh Nguyễn-Ái-Quốc mà người dân thủ đô Hà-Nội thờ ơ hay sao? Cụt hứng, anh vội quay lui, tìm người tài xế tắc-xi thì thấy bác ta đang đậu bên kia đường, mỉm cười rất hiền, bác bảo anh “Tôi biết thế nào ông cũng quay về. Cuốn phim đó có gì mà xem? Hôm đầu tiên chỉ bán được 24 vé. Ngày hôm sau, chỉ bán được độc nhất 1 vé, nên chủ rạp đã phải trả 1 vé này lại và không chiếu nữa.” Ngạc nhiên, anh hỏi “Dân Hà-Nội không thích xem phim nói về lãnh tụ của họ hay sao?” Bác tài đáp “Còn phải hỏi! Nếu gặp phim hay, rạp đông, chen chân không lọt.” Tò mò, anh lại hỏi “Thế rạp chứa được bao nhiêu người một suất?” Bác tài xế cười thành tiếng “Những 250 ghế cơ. Do đó, với số khách 24 người mà chiếu, cũng đủ chết chủ rạp rồi. Huống chi chỉ có 1 người.”
Trên đoạn đường về, bác tài xế nói chuyện nổ như bắp rang. Nào là nhà làm phim phen này bị lỗ nặng, vì đã bỏ ra một số vốn đầu tư với Tàu cộng sản xuất cuốn phim. Nào là phim đã quay ròng rã hai tháng liên tục ở Quảng-Đông. Nào là tên phim ban đầu được đặt là “Thoát hiểm ở Hồng-Kông” cho có vẻ ly kỳ... xã hội đen để hấp dẫn khán giả. Nhưng khi vào Việt-Nam, mấy tay cán bộ đỏ tưởng bở rằng Bác vẫn còn hấp dẫn trong quần... chúng thủ đô Hà-Nội, nên cho đổi tên phim thành “Nguyễn-Ái-Quốc ở Hồng-Kông”. Không ngờ sáng kiến này lại trở thành... ác kiến, khi người dân Hà-Nội chỉ cần nghe đến tên “Cáo già vừa dẻo vừa dai. Buôn dân bán nước cắt hai sơn hà”, đã vội đóng cửa bảo nhau tẩy chay cuốn phim. Báo hại chủ rạp Fansland tốn công, tốn của quảng cáo rầm rộ cho cuốn phim, mà không có ma nào vào xem. Trong khi trước đó cứ mừng hụt, tưởng phen này đưa tên tuổi bác ra, sẽ hốt bạc. Không ngờ chỉ cần nghe tên thây ma HCM, người dân Hà Thành đã chạy có cờ, sợ rằng lại bị chậm chân như năm 1954 thì khốn đốn!
Đến đây, anh bạn bắt chước giọng Hà-Nội của bác tài xế tắc-xi cười cười, nói “Ông biết không? Bây giờ mà có cuộc di cư như năm 1954, dân Hà-Nội sẽ đạp nhau vãi c... vãi đái ra mà lên tàu bay hay xuống tàu thủy ra nước ngoài. Dạo ấy tôi còn bé, chưa biết gì. Thế nhưng sau 1975, có ông bác vào Nam, cứ đay nghiến họ hàng trong Nam rằng “Cơ khổ! Sao bây giờ còn ở đây? Tôi tưởng vào đây sẽ không gặp một ai sất cả! Làm sao mà không chịu đi Mỹ nhỉ? Ở lại làm gì cho khổ một đời cha, ba đời con như chúng tôi đây? Các ông bà rõ thật là... dại dột hết sức!”
Anh bạn thấm thía câu chuyện của bác tài xế, lặng thinh không góp lời nào. Xuống xe, anh trao cho bác tài xế hết những đồng tiền anh vét trong hai túi quần. Gấp đôi hay gấp ba giá tiền phải trả. Bác tài xế cảm ơn và còn nói “Tôi với ông chắc cả đời chỉ gặp nhau một lần này, nhưng tôi xin nói ngay là các ông ở bên Âu Mỹ ấy, chắc kiếp trước được đẻ bọc điều. Thoát khỏi làm dân Việt-Nam cộng sản cũng như được tái sinh một kiếp khác đấy! Cố gắng làm việc phúc đức để con cháu được nhờ.”
Câu chuyện đến đây là hết. Nhưng cái “hậu” của nó còn vương mãi trong trí tôi. A ha! Bạn và tôi đang ở Mỹ, vậy thì - theo lời bác tài xế – Bạn và tôi cũng đã được đẻ bọc điều nhỉ? Điều này phải hỏi lại Mẹ tôi đã. Nhưng hỏi chuyện đời xưa với một bà cụ đã 84 tuổi, đôi tai điếc lác thì thật là khó khăn. Thôi vậy. Cứ xem như Bạn và tôi đã được đẻ bọc điều.
Thế nhưng, có nhiều kẻ sống ở hải ngoại từ lâu, mà không dám nhận là mình đẻ bọc điều đấy.


Saturday, November 27, 2010


Nghề Dễ Kiếm Tiền Ở Quốc Nội


 


Nhân đọc bài “Làm Giàu Nhanh Chóng ở Hải Ngoại” của tác giả Huy Hoàng, nhận thấy tác giả mới đưa ra có 1 vế, còn thiếu 1 vế làm cho “câu đối” chưa chỉnh. Xin mạn phép đóng góp thêm với tác giả Huy Hoàng vài dòng thô thiển để làm nốt vế còn lại. Số là, tác giả Huy Hoàng có đề cập đến 1 nghề kiếm tiền kỳ lạ và giàu 1 cách nhanh chóng ở Hải Ngoại. Tuy nhiên, ngày nay, trong nước cũng đang có 1 nghề cũng tương tự như nghề “chống cộng” của tác giả Huy Hoàng đề cập nhưng dưới 1 dạng hình thức khác và cũng giàu nhanh chóng không kém đó là nghề “Đấu Tranh Dân Chủ”. Nghề này hiện đang phát triển tại Việt Nam tựa như cỏ úa sau nắng hạn gặp mưa rào.

Kể từ khi trong nước đột nhiên xuất hiện 1 vài các nhân vật đối kháng như Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Trần Độ, Hoàng Tiến vv…, tại Hải Ngoại người ta cũng đồng thời kháo nhau với những gương mặt mới mẻ hơn, can đảm hơn, và “thân VNCH” hơn ví dụ như Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Thị Kim Thu vv… Những nhân vật đấu tranh có tiếng này, ngoài chuyện tên tuổi được đánh bóng như gương thì cũng đồng thời thay da đổi thịt nhanh chóng, nhanh đến mức người ta cứ tưởng như là vừa lột xác.

Quan sát công việc của các “Nhà Dân Chủ” này làm, có thể nhận thấy công việc của họ khá nhàn hạ, điển hình là những hoạt động như sau: ngồi ở nhà lên paltalk tán láo về hiện tình đất nước, hàng tháng, hàng quý ra ngân hàng nhận hỗ trợ tài chính từ Hải Ngoại để “vực đạo” (nhiều người ở Hải Ngoại vốn có nếp nghĩ có thực mới vực được đạo mà). Thi thoảng được các đài truyền thông có tiếng tăm như BBC, RFA, RFI phỏng vấn, nếu ai có khả năng thì viết 1 vài bài lên án “Chế Độ Độc Tài” hoặc “Phê Phán Chủ Thuyết Cộng Sản”. Gặp dịp thuận lợi thì tụ họp ăn nhậu rồi quay phim chụp ảnh gửi ra Hải Ngoại để cho đồng bào xa tổ quốc biết là lực lượng trong nước đang lớn mạnh như thế nào.

 
Giáo sư cá nướng Trần Khuê


Từ trái qua phải, hàng đầu: Trần Khuê, cụ Trần hữu Duyên, Nguyễn văn Lý
hàng sau: Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết


Nói đi thì cũng phải nói lại, tất nhiên cái gì cũng có giá của nó. Bên cạnh việc kiếm tiền khá nhàn hạ như vậy, nhưng các “Nhà Dân Chủ” cũng phải chấp nhận 1 thực tế là sẽ phải đối mặt với “án tù” vì tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”. Tức là, phải chịu hy sinh 1 chút, tôi chỉ nói là 1 chút thôi, bởi vì lấy 2 ví dụ tiêu biểu như của Lê Thị Công Nhân, và Nguyễn Văn Lý chẳng hạn. Lê Thị Công Nhân vào tù thì chỉ có mỗi công việc hàng ngày là ăn, ngủ và đọc kinh thánh, chỉ có 1 cực hình duy nhất là đáng kể đó là … tắm chuồng tập thể. Nguyễn Văn Lý, thì được đối đãi đặc biệt hơn, với buồng giam đặc biệt, có đài, báo, TV, có vườn cây kiểng để thư giãn, hầu như chẳng thấy có gì làm căng thẳng cho lắm, ấy thế mà chẳng hiểu sao Lý lại đột quỵ tới 4 lần. Chắc hẳn cái làm Lý “bức xúc” nhất có lẽ là không được tán láo với mấy thằng Ủy Viên Bộ Chính Trị của VGCS hàng ngày nữa…

Chính vì vậy, sau khi ra tù, LTCN xuất hiện trước giới truyền thông Hải Ngoại là 1 con heo mập ú tay đang bồng đưa con nhỏ, vừa nói vừa rỏ những giọt nước mắt lã chã giống con cá sấu hay làm trước khi xơi mồi. Nguyễn Văn Lý thì béo tốt hồng hào, mặt cười rất tươi, tự nhiên bệnh đột quỵ khỏi lúc nào không hay nên thoải mái đưa tay gãi tai, gãi đầu, ngoáy mũi, móc gỉ mắt. Thực ra gọi là đi tù, vì VGCS nó tuyên án như vậy, và đúng là cũng bị đưa vào trại tù thật, nhưng theo nhận xét của nhiều người từng bị VGCS cho đi “học tập cải tạo”, nên nhớ là chỉ đi “học tập” thôi nhá, thì có nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Đi “học tập” mà còn, có sống cũng thành tật huống chi là đi tù. Ắt hẳn VGCS có 1 nguyên tắc nói và làm ngược nhau, nên trẻ con miền Bắc trước kia hay hát như sau:

Bác Sĩ Tùng (Tôn Thất Tùng) dạy chúng em
Ăn quả xanh, uống nước lã
Dễ tiêu hóa, diệt vi trùng
Ị lung tung là điều rất tốt
Ai học dốt thì thầy giáo khen
Ai ho hen là người ấy khỏe
Ai uống thuốc bổ là người ấy ngu
Mà ai đi tù là người ấy sướng…

Ngẫm lại quả là đúng thế thật!!!

Nếu như câu chuyện chỉ có thế thôi, thì quý độc giả sẽ chưa thấy hết được cái hay của nghề “đấu tranh dân chủ”. Thử điểm lại hoàn cảnh và những tiến bộ trong cuộc sống của những người đã theo nghề này. Trước hết, là nhân vật Nguyễn Khắc Toàn. Nguyễn Khắc Toàn, trước khi tham gia “đấu tranh dân chủ” là 1 anh “Bộ Đội cụ Hồ”, xuất ngũ nên được “Đảng và Bác” đãi ngộ, cho ở chế độ nghỉ ngơi không phải làm việc. Tay làm thì hàm nhai mà tay quai thì miệng trễ, vì thế gia cảnh rơi vào đói kém. Thói thường, đói ăn vụng, túng làm liều, nên Nguyễn Khắc Toàn phải đi ăn cắp làm nghề kiếm sống. Tất nhiên “đi đêm lắm” rồi thì sẽ có ngày “gặp ma”, Nguyễn Khắc Toàn được “Đảng ta” cho … đi tù!!! Sau khi đi tù về, Nguyễn Khắc Toàn tìm được 1 nghề mới đó là “đấu tranh dân chủ”, thế là cuộc đời sang 1 trang khác. Từ 1 thằng khố rách áo ôm, Nguyễn Khắc Toàn dần “phát tướng” (ăn nhậu nhiều quá nên bụng nở nang mà người ta vẫn gọi là “tốt bụng”), hàng ngày hay ngồi quán nước để tiếp “dân oan” và lên paltalk tán láo. Không những chỉ đủ ăn, bây giờ Nguyễn Khắc Toàn còn có cả tiền … xây nhà nữa. Thật đúng là “sông có khúc, người có lúc”, thiên hạ nói cấm có sai bao giờ!!!

tên ăn cắp xe đạp của bạn gái Nguyễn Khắc Toàn, nhà "đấu tranh cho dân chủ" đang giới thiệu "Thánh Nữ" Lê thị Công Nhân


Nhân vật thứ 2 là Lê Thị Kim Thu, từ 1 dân oan ở Đồng Nai nay đã biến thành “chiến sĩ dân chủ” cùng thực hiện tác nghiệp phóng viên cho các báo chí ở Hải Ngoại. Trước khi, tham gia đấu tranh dân chủ LTKT đã có lúc không có nhà trọ mà ở, từng bị CA của VGCS hót vào trại “phục hồi nhân phẩm” ở Đông Anh để “làm sạch” thành phố, chào đón hội nghị APEC. Ngày các đồng bào ở Hải Ngoại ngỏ ý muốn “ủng hộ”, LTKT đã hồn nhiên nói “nếu muốn gửi tiền cho em, thì em có thẻ ATM”. Dân oan ở tận Đồng Nai mà cũng thức thời gớm!!! Sau khi tiến sâu vào “băng đảng dân chủ” nghe nói còn hội luận với cả dân biểu Hoa Kỳ Loretta Sanchez, và được “hậu duệ của tướng Trình Minh Thế” dẫn dắt nên “con ong” ngày càng tỏ tường “đường đi lối về”.

"dân oan", phóng viên tự do tại quốc nội cho VietnamExodus


Giống như Nguyễn Khắc Toàn, LTKT cũng được … “đi tù”. Sau khi ra tù ngày càng “trơn lông đỏ da”, ngay đến các nữ phóng viên của VGCS nhìn cũng phải “thẹn thùng”. Chẳng biết làm sao mà LTKT có tiền đi khắp nơi để quay phim, chụp ảnh, “cuộc vui” nào cũng thấy có mặt, từ đám tang Hoàng Minh Chính, biểu tình dân oan, ghé thăm trò chuyện cũng các lãnh tụ Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Văn Lý, bây giờ còn kiêm nghề “làm từ thiện” cùng “dâm bụt” Thích Không Tánh. Không biết, khi đi “làm từ thiện” như vậy LTKT có hay cảm mạo không, bởi vì nghe đâu Thích Không Tánh hay có tính “thương người” lại giỏi y thuật nên, mỗi khi các nữ phật tử “bị ốm” là “thầy” lại thuê phòng khách sạn cho nghỉ ngơi, lại còn đến tận phòng để “chăm sóc” tử tế. Những hình ảnh “thương người” của “thầy” nay được lưu truyền rộng rãi trên youtube. Mặc dù “đạo đức sáng ngời” như thế, nhưng không biết sao mặt “thầy” cứ tái như đít nhái, miệng lắp bắp nói không ra hơi khi bị CA của VGCS hỏi thăm.

“dâm bụt” Thích Không Tánh trổ nghề lương y cho nữ đồng đạo tại khách sạn 3 sao


Nhân vật thứ 3 mà tôi muốn đưa ra đây làm ví dụ là Lê Thị Công Nhân. LTCN từ nhỏ đã không có duyên được thấy mặt cha, mặc dù người ta vẫn nói “nhà mặt phố, bố làm to” nhưng rủi cho LTCN là bố làm đến đại tướng chủ tịch nước mà con vẫn rách. 4 mẹ con LTCN phải nương tựa 1 nhà khoa học chán đời vì giữa đường đứt gánh là tiến sĩ Hoàng Phương. Trước khi tham gia “đấu tranh dân chủ” LTCN là 1 sinh viên mới ra trường nghèo rớt mùng tơi, cả gia đình gom hết lại mà cũng không có nổi 1500 USD để chạy cho Công Nhân 1 chân dạy luật pháp tại trường Đại Học Nông Nghiệp. Thất nghiệp dài dài, CN phải đi gõ cửa từng nhà để rao bán bảo hiểm kiếm ăn. Nằm gai nếm mật 2 năm, rồi thị cũng có được giấy hành nghề luật sư, và được nhận vào làm tại Luật Sư Đoàn với vai trò đun nước pha trà hàng ngày.



May mắn thay, thế nào ông trời run rủi cho CN gặp Nguyễn Văn Đài, 1 “tượng đài” cho “phong trào dân chủ” để rồi CN sau đó đã “giác ngộ” nhanh chóng chuyển từ tín đồ B’Hai trở thành Christian và dấn thân vô nghề “đấu tranh dân chủ”. Sau khi … “đi tù” về, gia cảnh nhà CN bỗng thay đổi khác thường, bà mẹ Trần Thị Lệ từ chuyến du thuyết thế giới đã mang về cả hàng chục ngàn USD, bản thân “Thánh Nữ” cũng nhận được rất nhiểu sự “ủng hộ” từ Hải Ngoại nên đã bắt đầu … biết làm sang. Ngày 20-7 vừa rồi là ngày sinh nhật của “Thánh nữ”, cả nhà “Thánh nữ” dắt díu nhau đến Sen Hà Thành – 177 Bùi Thị Xuân để làm lễ sinh nhật cho “Thánh Nữ”. Bữa ăn đạm bạc cũng hết đâu có … 400 USD. Bản thân “Thánh nữ” bây giờ cũng đổi tính đổi nết nữa, đã không xài thì thôi, nhưng đã xài thì phải chơi “hàng hiệu” ngay đồ lót cũng phải mua hiệu Triumph.








Chưa hết, nghe nói “Thánh nữ” hiện nay đã bắt đầu cảm thấy chật chội trong ngôi nhà cũ mà tiến sĩ Hoàng Phương để lại, nên mấy mẹ con đang có ý định … tậu nhà mới. Không chỉ có thế, xu hướng thời đại hiện nay là phải đi xe hơi, nên “Thánh nữ” cũng đang cần tư vấn mua xe hơi đấy, ở Hải Ngoại nếu ai thạo thì mách nước cho “Thánh nữ” với, kẻo “Thánh nữ” vì hớ hênh mà bị mắc lừa. Trước khi, tham gia “đấu tranh dân chủ”, “Thánh nữ” vì nước vì non mà nấu canh khi mặn khi nhạt, bạn trai cũng chẳng thèm màng, nhưng hình như hiện nay “Thánh nữ” đã mệt mỏi, nên muốn “tung cánh chim, tìm về tổ ấm”. Đối tượng được lọt mắt xanh của “Thánh nữ” có tên là Quyền. Nhân + Quyền thì biết để đâu cho hết tiền, nói như cụ Tú Xương là “phen này đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu”, rồi đây cái nhà mới chắc cũng sớm “nứt đố, đổ vách” mất thôi.

Chỉ tội nghiệp cho những thằng ngu ở Hải Ngoại, 1 nách 2, 3 jobs đang vật lộn với cuộc khủng hoảng tài chính thế giới vẫn hàng ngày cặm cụi làm lụng để gửi tiền cho “Thánh nữ”. Tưởng đâu “Thánh Nữ” ngày đêm thao thức vì đất nước, ai dè “Thánh nữ” dùng tiền của Hải Ngoại để … học làm sang.

Ca dao Việt Nam có câu:

Bắc thang lên hỏi ông giời
Tiền đưa cho gái có đòi được không
Ông trời ngoảnh mặt lại trông
Tao chưa đòi được huống chi là mày

Tập quán của người Việt Nam ta là nếu đau khổ, hay khó khăn là chỉ còn nước … kêu trời. Nay kêu trời mà giời cũng pó tay rồi, thì còn biết kêu ai đây hở…..!!!!

Trọng Tín (Kyoto)


Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa Đã Bị Lạm Dụng Như Thế Nào?

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền.





    Có lẽ trong chúng ta, tất cả những Dân-Quân-Cán-Chính -Việt-Nam Cộng-Hòa, thì không ai có thể quên đi những hình ảnh vào một thời còn ở bậc Tiểu học. Thuở ấy, mỗi lần sắp hàng để đi vào lớp, khi lá Quốc kỳ đã được kéo lên tới đỉnh của cột cờ, đã được dựng ngay giữa sân trường, thì tất cả các học sinh đều rất nghiêm trang để chào Cờ Vàng ba sọc đỏ, sau đó là hát Quốc Ca. Hồi tưởng lại, chắc chúng ta khó có thể quên, lúc đó,  lá Cờ Vàng đã được trân trọng và gìn giữ đến mức độ tuyệt đối. Không một ai dám đem lá Cờ Vàng Chính Nghĩa ra trong những chuyện tầm thường. Bởi lá Cờ Vàng là biểu tượng của Hồn Thiêng Sông Núi Việt, mà đã có không biết bao nhiêu người đã gục ngã dưới lá Cờ Vàng, để bảo vệ đồng bào, bảo vệ tự do và bảo vệ từng tấc đất của Quê Hương.

   Nhưng tiếc rằng,  kể từ ngày nước mất nhà tan: 30-4-1975, thì tại hải ngoại đã có một số người đã dùng lá Cờ Vàng vào những việc mà như Tác giả Nam Nhân đã viết qua, nên tôi tự thấy không cần phải nói thêm. Tuy nhiên, tôi đã thấy lá Cờ Vàng đã bị lạm dụng đến một mức độ không thể chấp nhận được. Có những tổ chức là tay sai của việt cộng dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng cũng đã dùng lá Cờ Vàng để làm chiếc thuẫn che chắn cho những việc làm phản bội của họ.

   Nhân đây, tôi xin nêu lên một số trường hợp mà lá Cờ Vàng đã bị đem vào những việc làm bất xứng. Trước đây rất lâu, trên Văn Nghệ Tiền Phong đã có quý vị Hướng Vân Thiên, Gàn Bát Sách đã từng nói đến như: trong một lần khi ca kỹ Hương Lan xuất hiện, thì nhiều cựu quân nhân đã mang lá Cờ Vàng đến để biểu tình phản đối và tẩy chay ca kỹ Hương Lan vì đã về nước, và cũng còn nhiều việc tương tự như vậy, người Việt tại hải ngoại đã không ý thức được rằng: Lá Cờ Vàng Chính Nghĩa đã từng thấm đẫm những giọt máu hào hùng của vô số các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, các Chiến Sĩ đã  từng ngã xuống để cho đồng đội dựng lại lá cờ Vàng trên Cổ Thành Quảng Trị, trên vùng đất lửa An Lộc, Bình Long.

    Song chưa hết, vì giờ đây, lá Cờ Vàng Chính Nghĩa thiêng liêng đã bị những kẻ bán buôn chính trị luôn luôn đem dùng như một lá bùa hộ mạng. Một tên cộng sản như Trịnh Công Sơn, thì  có nên đem lá Cờ Vàng ra để biểu tình chống đối và tẩy chay “đêm nhạc Trịnh” hay không? Chẳng phải riêng Trịnh Công Sơn, mà theo tôi tất cả những tên nhạc sĩ, ca kỹ dù ở trong hay ngoài nước chúng có tổ chức những đêm ca nhạc của chúng, thì người việt Quốc Gia nếu ý thức được đó chỉ là những màn tuyên truyền của Việt cộng, thì không đến, không xem và không mua những băng nhạc của chúng, thì đó là những việc làm hữu hiệu nhất, chứ không nên đem lá Cờ Vàng ra để biểu tình chống đối hay tẩy chay vì tự thân của lũ ca kỹ này đã không xứng đáng để được đứng gần lá Cờ Vàng Chính Nghĩa của chúng ta.

   Nhưng còn một việc làm khác mà nó còn hạ thấp lá Cờ Vàng đến một mức độ có thể là đáng phải được lên án nữa:

   Đó là việc làm của “Hội đồng Quản trị chùa Như Lai” tại Colorado, Hoa Kỳ, để gọi là bảo vệ “Hòa thượng” Thích Chánh Lạc, tại chùa Như Lai, khi Lê Kim Cương, tức Thích Chánh Lạc đã bị cảnh sát Mỹ tra tay vào còng, bằng nhiều cuộc biểu tình từ năm 1988; trong đó có một cuộc biểu tình trước Tòa nhà Tư pháp tại  Colorado, Hoa Kỳ, vào ngày 20-5-1999, và suốt trong thời gian kéo dài qua nhiều phiên tòa tới mấy năm dài, cho đến khi một phiên tòa cuối cùng đã quyết định tuyên phạt Thích Chánh Lạc phải bồi thường cho nạn nhân là cháu Hồ Thị Thu và Hồ thị Thi với số tiền là bồn triệu tám trăm ngàn Mỹ kim, thì mọi chuyện mới chấm dứt, song với câu nói “bất hủ” của Hòa thượng Thích Chánh Lạc, đương kim Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo 2, kiêm Tổng vụ trưởng, Tổng vụ Hoằng Pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn còn lưu lại mãi mãi với thời gian, tôi xin ghi lại những lời vàng ngọc của Hòa thượng Thích Chánh Lạc đã nói với cháu Hồ Thị Thu như sau:

   “Không cho thầy, mai mốt có chồng rồi chồng nó cũng làm vậy”.

   Tưởng cũng phải nên nhắc lại là trong vụ việc này thì chính Võ Văn Ái đã dùng cái “chức”: Chủ tịch ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam-Giám đốc Văn phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế - Cơ quan Phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo để “chúng ta phải bảo vệ Hòa thường Thích Chánh Lạc vì Thầy là biểu tượng cho Quốc Gia”. Đến nỗi Ban Biên Tập của Báo Chánh Kiến phải lên tiếng, tôi xin trích một đoạn như sau:

   “ Kính gửi quý đồng hương tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại:

     Kính thưa quý đồng hương,

  Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, màu vàng ba sọc đỏ, là biểu tượng cho hồn thiêng sông núi, cho tinh thần bất khuất của giống nòi, cho lý tưởng tự do mà hàng triệu người dân Việt đã hy sinh xương máu để bảo vệ, và  cũng là niềm hy vọng cho ngày quang phục một quê hương Việt Nam tự do, dân chủ và phú cường.

   Việc lạm dụng quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa  để yểm trợ và bao che cho nghi can Thích Chánh Lạc nói trên là một việc làm xuẩn động, vô trách nhiệm, và là một điều sỉ nhục đối với anh linh các anh hung liệt nữ, cũng như đối với danh dự chung của toàn thể người Việt quốc gia yêu chuộng tự do. Việc làm xuẩn động và vô trách nhiệm này đã vô hình chung vấy bẩn chính nghĩa quốc gia, khiến cho tất cả những người Việt tỵ nạn cộng sản phải đỏ mặt cúi đầu trước cái nhìn khinh khi của những người bạn Hoa Kỳ và ngoại quốc khác, khi họ nhận biết rằng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa đã được dùng yểm trợ và bao che cho một kẻ đang bị truy tố ra tòa về tội tấn công tình dục đối với trẻ em.

   Chúng tôi ban biên tập đặc san Chánh Kiến, long trọng và lớn tiếng tố cáo trước dư luận đồng hương tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại việc làm xuẩn động và vô trách nhiệm của Hội đồng quản trị, cộng đồng Phật giáo Colorado, chùa Như Lai và những thành phần liên hệ.
 
    Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các đoàn thể chính trị, các hội đoàn thân hữu, đặc biệt là các hội đoàn cựu quân nhan QLVNCH, những người đã trực tiếp chiến đấu chống cộng sản dưới lá quốc kỳ màu vàng ba sọc đỏ, và toàn thể quý đồng hương tỵ nạn cộng sản hãy tỏ thái độ thích nghi và lên tiếng điểm mặt những kẻ hoạt đầu chính trị, đã xem rẻ và lợi dụng lá quốc kỳ thân yêu của chúng ta cho những mưu đồ riêng tư của chúng “.

   Trên đây, là những lời kêu gọi của Ban biên tập báo Chánh Kiến, nhưng liệu rồi đây, lá Cờ Vàng Chính Nghĩa của chúng ta có còn bị đem ra để sử dụng vào những mục đích đen tối và bất chính khác hay không, thì nhất định phải tùy thuộc vào thái độ của tất cả những người Việt tỵ nạn Việt gian cộng sản. Đặc biệt là quý vị Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa, các vị là những người đã từng xả thân dưới lá Cờ Vàng để bảo vệ tự do, thì chắc không vị nào muốn thấy lá Cờ Vàng Chính Nghĩa lại có thể đem chưng bày vào ở những nơi hoàn toàn bất xứng, và bất chính.

 




  Đây là hai trong nhiều tấm hình “ biểu tình” trước chùa Như lai, tại Colorado, Hoa kỳ, tôi vẫn còn nhiều hình ảnh tương tự, song tôi nghĩ đưa lên hai tấm thôi, thì xem như đã đủ để cho mọi người nhìn thấy được những việc làm “xuẩn động”  của phe Thích Chánh Lạc - Võ Văn Ái trong vụ việc này mà chính Võ Văn Ái đã lấy thịt đè người bằng ba cái chức “Quốc tế”, để kêu gọi “phải bảo vệ Hòa thượng Thích Chánh Lạc, vì Thầy là biểu tượng của Quốc Gia”. Nên nhớ, chẳng phải riêng Thích Chánh Lạc mà ngay cả Thích Đôn Hậu, Thích Đức Nhuận,Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ v…v… cũng không phải là người Quốc Gia, thì làm gì có “ biểu tượng”.

    Cũng nên biết, chính qua vụ án của Thích Chánh Lạc tấn công tình dục trẻ em, mà theo lệnh của tòa án Mỹ, nên ngân hàng đã phải công khai những khoản tiền trong trương mục của Thích Chánh Lạc, và người ta đã được biết Thích Chánh Lạc từ ngày đến Mỹ, không hề đi làm một ngày, nhưng đã ký thác vào trương mục cả triệu Mỹ kim, và theo kết toán của ngân hàng, thì trước khi kết thúc vụ án, Thích Chánh Lạc đã chi cho nhiều người với số tiền gần nửa triệu Mỹ Kim, riêngVõ Văn Ái đã được Thích Chánh lạc chi $ 13.069.00.  Mặt khác được sự hậu thuẩn của  Võ Văn Ái: “Giám đốc Văn phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế - Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam - Cơ quan Phát ngôn Nhân Viện Hóa Đạo”, nên “Hội đồng Quản trị chùa Như Lai” đã tổ chức những cuộc biểu tình, cả bọn đã tay mang băng Cờ Vàng và đều cầm Cờ Vàng xuống đường để “bảo vệ Hòa thượng Thích Chánh Lạc, vì thầy là biểu tượng của quốc gia”; đồng thời cũng đã khủng bố tinh thần cả gia đình cháu Hồ Thị Thu và cháu Hồ Thị Thi đến nỗi không ai dám bước ra khỏi nhà, mà chỉ biết ôm nhau mà khóc. Hơn thế nữa, tội ác của Thích Chánh Lạc và Võ Văn Ái đáng để cho người đời nguyền rủa là việc đã khiến cho cháu Hồ Thị Thi chỉ mới 13 tuổi đã phải lìa bỏ gia đình, đi trốn tránh hết mọi người, kể cả cha ruột của cháu, để trở thành một ni cô ở một nơi nào mà gia đình cũng không được biết.

   Xin mọi người hãy thử nhìn xem, hình ảnh của lá Cờ Vàng của chúng ta đã bị Võ Văn Ái, Thích Chánh Lạc và cả “ Hội đồng Quản trị chùa Như Lai” làm vấy bẩn đến mức độ như thế nào? để rồi từ những hình ảnh này, mà quý vị Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa sẽ phải có thái độ như thế nào để bảo vệ lá Cờ Vàng Chính Nghĩa của chúng ta. Một lá cờ đã thấm đẫm những dòng máu anh hùng của các bậc Anh Hùng đã Vị Quốc Vong Thân,  của các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, là Hồn Thiêng Sông Núi Việt.


Ngày 06 tháng 12 năm 2009
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền.
 
 

Trọng Tín-Nghề Dễ Kiếm Tiền Ở Quốc Nội

Nghề Dễ Kiếm Tiền Ở Quốc Nội


Nhân đọc bài “Làm Giàu Nhanh Chóng ở Hải Ngoại” của tác giả Huy Hoàng, nhận thấy tác giả mới đưa ra có 1 vế, còn thiếu 1 vế làm cho “câu đối” chưa chỉnh. Xin mạn phép đóng góp thêm với tác giả Huy Hoàng vài dòng thô thiển để làm nốt vế còn lại. Số là, tác giả Huy Hoàng có đề cập đến 1 nghề kiếm tiền kỳ lạ và giàu 1 cách nhanh chóng ở Hải Ngoại. Tuy nhiên, ngày nay, trong nước cũng đang có 1 nghề cũng tương tự như nghề “chống cộng” của tác giả Huy Hoàng đề cập nhưng dưới 1 dạng hình thức khác và cũng giàu nhanh chóng không kém đó là nghề “Đấu Tranh Dân Chủ”. Nghề này hiện đang phát triển tại Việt Nam tựa như cỏ úa sau nắng hạn gặp mưa rào.
Kể từ khi trong nước đột nhiên xuất hiện 1 vài các nhân vật đối kháng như Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Trần Độ, Hoàng Tiến vv…, tại Hải Ngoại người ta cũng đồng thời kháo nhau với những gương mặt mới mẻ hơn, can đảm hơn, và “thân VNCH” hơn ví dụ như Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Thị Kim Thu vv… Những nhân vật đấu tranh có tiếng này, ngoài chuyện tên tuổi được đánh bóng như gương thì cũng đồng thời thay da đổi thịt nhanh chóng, nhanh đến mức người ta cứ tưởng như là vừa lột xác.










Trần Khuê , Giáo sư Cá Nướng, Guru 19 tháng tù không ăn cơm tù
không mặc đồ tù



































Thích Không Tánh ngủ với gái, và Nguyễn
Thanh Giang người của An Ninh cả hai "đồng chí" của Hoàng Minh Chính

VG Nguyễn Chính Kết


Trần Ðộ
(1923 - 09.08.2002)

Quan sát công việc của các “Nhà Dân Chủ” này làm, có thể nhận thấy công việc của họ khá nhàn hạ, điển hình là những hoạt động như sau: ngồi ở nhà lên paltalk tán láo về hiện tình đất nước, hàng tháng, hàng quý ra ngân hàng nhận hỗ trợ tài chính từ Hải Ngoại để “vực đạo” (nhiều người ở Hải Ngoại vốn có nếp nghĩ có thực mới vực được đạo mà). Thi thoảng được các đài truyền thông có tiếng tăm như BBC, RFA, RFI phỏng vấn, nếu ai có khả năng thì viết 1 vài bài lên án “Chế Độ Độc Tài” hoặc “Phê Phán Chủ Thuyết Cộng Sản”. Gặp dịp thuận lợi thì tụ họp ăn nhậu rồi quay phim chụp ảnh gửi ra Hải Ngoại để cho đồng bào xa tổ quốc biết là lực lượng trong nước đang lớn mạnh như thế nào.
Nói đi thì cũng phải nói lại, tất nhiên cái gì cũng có giá của nó. Bên cạnh việc kiếm tiền khá nhàn hạ như vậy, nhưng các “Nhà Dân Chủ” cũng phải chấp nhận 1 thực tế là sẽ phải đối mặt với “án tù” vì tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”. Tức là, phải chịu hy sinh 1 chút, tôi chỉ nói là 1 chút thôi, bởi vì lấy 2 ví dụ tiêu biểu như của Lê Thị Công Nhân, và Nguyễn Văn Lý chẳng hạn. Lê Thị Công Nhân vào tù thì chỉ có mỗi công việc hàng ngày là ăn, ngủ và đọc kinh thánh, chỉ có 1 cực hình duy nhất là đáng kể đó là … tắm chuồng tập thể. Nguyễn Văn Lý, thì được đối đãi đặc biệt hơn, với buồng giam đặc biệt, có đài, báo, TV, có vườn cây kiểng để thư giãn, hầu như chẳng thấy có gì làm căng thẳng cho lắm, ấy thế mà chẳng hiểu sao Lý lại đột quỵ tới 4 lần. Chắc hẳn cái làm Lý “bức xúc” nhất có lẽ là không được tán láo với mấy thằng Ủy Viên Bộ Chính Trị của VGCS hàng ngày nữa…





























































Chính vì vậy, sau khi ra tù, Lê Thị Công Nhân xuất hiện trước giới truyền thông Hải Ngoại là 1 con heo mập ú tay đang bồng đưa con nhỏ, vừa nói vừa rỏ những giọt nước mắt lã chã giống con cá sấu hay làm trước khi xơi mồi. Nguyễn Văn Lý thì béo tốt hồng hào, mặt cười rất tươi, tự nhiên bệnh đột quỵ khỏi lúc nào không hay nên thoải mái đưa tay gãi tai, gãi đầu, ngoáy mũi, móc gỉ mắt. Thực ra gọi là đi tù, vì VGCS nó tuyên án như vậy, và đúng là cũng bị đưa vào trại tù thật, nhưng theo nhận xét của nhiều người từng bị VGCS cho đi “học tập cải tạo”, nên nhớ là chỉ đi “học tập” thôi nhá, thì có nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Đi “học tập” mà còn, có sống cũng thành tật huống chi là đi tù. Ắt hẳn VGCS có 1 nguyên tắc nói và làm ngược nhau, nên trẻ con miền Bắc trước kia hay hát như sau:

Bác Sĩ Tùng (Tôn Thất Tùng) dạy chúng em
Ăn quả xanh, uống nước lã
Dễ tiêu hóa, diệt vi trùng
Ị lung tung là điều rất tốt
Ai học dốt thì thầy giáo khen
Ai ho hen là người ấy khỏe
Ai uống thuốc bổ là người ấy ngu
Mà ai đi tù là người ấy sướng…

Ngẫm lại quả là đúng thế thật!!!

Tôn Thất Tùng Vị tổ sư của cắt gan có kế hoạch
GS Tôn Thất Tùng (trái).










A man carries a portrait of Hoang Minh Chinh while his coffin is transported by a truck during his funeral in Hanoi February 16, 2008. Vietnamese political activists spanning the generations on Saturday bade farewell to onetime senior Communist Party member turned dissident Hoang Minh Chinh who died in his late 80s earlier this month.

Nếu như câu chuyện chỉ có thế thôi, thì quý độc giả sẽ chưa thấy hết được cái hay của nghề “đấu tranh dân chủ”. Thử điểm lại hoàn cảnh và những tiến bộ trong cuộc sống của những người đã theo nghề này. Trước hết, là nhân vật Nguyễn Khắc Toàn. Nguyễn Khắc Toàn, trước khi tham gia “đấu tranh dân chủ” là 1 anh “Bộ Đội cụ Hồ”, xuất ngũ nên được “Đảng và Bác” đãi ngộ, cho ở chế độ nghỉ ngơi không phải làm việc. Tay làm thì hàm nhai mà tay quai thì miễng trễ, vì thế gia cảnh rơi vào đói kém. Thói thường, đói ăn vụng, túng làm liều, nên Nguyễn Khắc Toàn phải đi ăn cắp làm nghề kiếm sống. Tất nhiên “đi đêm lắm” rồi thì sẽ có ngày “gặp ma”, Nguyễn Khắc Toàn được “Đảng ta” cho … đi tù!!! Sau khi đi tù về, Nguyễn Khắc Toàn tìm được 1 nghề mới đó là “đấu tranh dân chủ”, thế là cuộc đời sang 1 trang khác. Từ 1 thằng khố rách áo ôm, Nguyễn Khắc Toàn dần “phát tướng” (ăn nhậu nhiều quá nên bụng nở nang mà người ta vẫn gọi là “tốt bụng”), hàng ngày hay ngồi quán nước để tiếp “dân oan” và lên paltalk tán láo. Không những chỉ đủ ăn, bây giờ Nguyễn Khắc Toàn còn có cả tiền … xây nhà nữa. Thật đúng là “sông có khúc, người có lúc”, thiên hạ nói cấm có sai bao giờ!!!


Buổi gặp gỡ giữa chị Lê Thị Kim Thu và ông Christian Marchant


Nhân vật thứ 2 là Lê Thị Kim Thu, từ 1 dân oan ở Đồng Nai nay đã biến thành “chiến sĩ dân chủ” cùng thực hiện tác nghiệp phóng viên cho các báo chí ở Hải Ngoại. Trước khi, tham gia đấu tranh dân chủ LTKT đã có lúc không có nhà trọ mà ở, từng bị CA của VGCS hót vào trại “phục hồi nhân phẩm” ở Đông Anh để “làm sạch” thành phố, chào đón hội nghị APEC. Ngày các đồng bào ở Hải Ngoại ngỏ ý muốn “ủng hộ”, LTKT đã hồn nhiên nói “nếu muốn gửi tiền cho em, thì em có thẻ ATM”. Dân oan ở tận Đồng Nai mà cũng thức thời gớm!!! Sau khi tiến sâu vào “băng đảng dân chủ” nghe nói còn hội luận với cả dân biểu Hoa Kỳ Loretta Sanchez, và được “hậu duệ của tướng Trình Minh Thế” dẫn dắt nên “con ong” ngày càng tỏ tường “đường đi lối về”.
Giống như Nguyễn Khắc Toàn, LTKT cũng được … “đi tù”. Sau khi ra tù ngày càng “trơn lông đỏ da”, ngay đến các nữ phóng viên của VGCS nhìn cũng phải “thẹn thùng”. Chẳng biết làm sao mà LTKT có tiền đi khắp nơi để quay phim, chụp ảnh, “cuộc vui” nào cũng thấy có mặt, từ đám tang Hoàng Minh Chính, biểu tình dân oan, ghé thăm trò chuyện cũng các lãnh tụ Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Văn Lý, bây giờ còn kiêm nghề “làm từ thiện” cùng “dâm bụt” Thích Không Tánh. Không biết, khi đi “làm từ thiện” như vậy LTKT có hay cảm mạo không, bởi vì nghe đâu Thích Không Tánh hay có tính “thương người” lại giỏi y thuật nên, mỗi khi các nữ phật tử “bị ốm” là “thầy” lại thuê phòng khách sạn cho nghỉ ngơi lại còn đến tận phòng để “chăm sóc” tử tế. Những hình ảnh “thương người” của “thầy” nay được lưu truyền rộng rãi trên youtube. Mặc dù “đạo đức sáng ngời” như thế, nhưng không biết sao mặt “thầy” cứ tái như đít nhái, miệng lắp bắp nói không ra hơi khi bị CA của VGCS hỏi thăm.
Nhân vật thứ 3 mà tôi muốn đưa ra đây làm ví dụ là Lê Thị Công Nhân. LTCN từ nhỏ đã không có duyên được thấy mặt cha, mặc dù người ta vẫn nói “nhà mặt phố, bố làm to” nhưng rủi cho LTCN là bố làm đến đại tướng chủ tịch nước mà con vẫn rách. 4 mẹ con LTCN phải nương tựa 1 nhà khoa học chán đời vì giữa đường đứt gánh là tiến sĩ Hoàng Phương. Trước khi tham gia “đấu tranh dân chủ” LTCN là 1 sinh viên mới ra trường nghèo rớt mùng tơi, cả gia đình gom hết lại mà cũng không có nổi 1500 USD để chạy cho Công Nhân 1 chân dạy luật pháp tại trường Đại Học Nông Nghiệp. Thất nghiệp dài dài, CN phải đi gõ cửa từng nhà để rao bán bảo hiểm kiếm ăn. Nằm gai nếm mật 2 năm, rồi thị cũng có được giấy hành nghề luật sư, và được nhận vào làm tại Luật Sư Đoàn với vai trò đun nước pha trà hàng ngày.

Bạch Ngọc Dương và Nguyễn Văn Đài chụp hình chung cùng Phan Văn Lợi và Nguyễn Văn Lý tại Nhà Chung, giáo phận Huế

May mắn thay, thế nào ông trời run rủi cho CN gặp Nguyễn Văn Đài, 1 “tượng đài” cho “phong trào dân chủ” để rồi CN sau đó đã “giác ngộ” nhanh chóng chuyển từ tín đồ B’Hai trở thành Christian và dấn thân vô nghề “đấu tranh dân chủ”. Sau khi … “đi tù” về, gia cảnh nhà CN bỗng thay đổi khác thường, bà mẹ Trần Thị Lệ từ chuyến du thuyết thế giới đã mang về cả hàng chục ngàn USD, bản thân “Thánh Nữ” cũng nhận được rất nhiểu sự “ủng hộ” từ Hải Ngoại nên đã bắt đầu … biết làm sang. Ngày 20-7 vừa rồi là ngày sinh nhật của “Thánh nữ”, cả nhà “Thánh nữ” dắt díu nhau đến Sen Hà Thành – 177 Bùi Thị Xuân để làm lễ sinh nhật cho “Thánh Nữ”. Bữa ăn đạm bạc cũng hết đâu có … 400 USD. Bản thân “Thánh nữ” bây giờ cũng đổi tính đổi nết nữa, đã không xài thì thôi, nhưng đã xài thì phải chơi “hàng hiệu” ngay đồ lót cũng phải mua hiệu Triumph.
Chưa hết, nghe nói “Thánh nữ” hiện nay đã bắt đầu cảm thấy trật chội trong ngôi nhà cũ mà tiến sĩ Hoàng Phương để lại, nên mấy mẹ con đang có ý định … tậu nhà mới. Không chỉ có thế, xu hướng thời đại hiện nay là phải đi xe hơi, nên “Thánh nữ” cũng đang cần tư vấn mua xe hơi đấy, ở Hải Ngoại nếu ai thạo thì mách nước cho “Thánh nữ” với, kẻo “Thánh nữ” vì hớ hênh mà bị mắc lừa. Trước khi, tham gia “đấu tranh dân chủ”, “Thánh nữ” vì nước vì non mà nấu canh khi mặn khi nhạt, bạn trai cũng chẳng thèm màng, nhưng hình như hiện nay “Thánh nữ” đã mệt mỏi, nên muốn “tung cánh chim, tìm về tổ ấm”. Đối tượng được lọt mắt xanh của “Thánh nữ” có tên là Quyền. Nhân + Quyền thì biết để đâu cho hết tiền, nói như cụ Tú Xương là “phen này đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu”, rồi đây cái nhà mới chắc cũng sớm “nứt đố, đổ vách” mất thôi.
Chỉ tội nghiệp cho những thằng ngu ở Hải Ngoại, 1 nách 2, 3 jobs đang vật lộn với cuộc khủng hoảng tài chính thế giới vẫn hàng ngày cặm cụi làm lụng để gửi tiền cho Thánh nữ. Tưởng đâu “Thánh Nữ” ngày đêm thao thức vì đất nước ai dè “Thánh nữ” dùng tiền của Hải Ngoại để … học làm sang.

Ca dao Việt Nam có câu:

Bắc thang lên hỏi ông giời
Tiền đưa cho gái có đòi được không
Ông trời ngoảnh mặt lại trông
Tao chưa đòi được huống chi là mày

Tập quán của người Việt Nam ta là nếu đau khổ, hay khó khăn là chỉ còn nước … kêu trời. Nay kêu trời mà giời cũng pó tay rồi thì còn biết kêu ai đây hở…..!!!!

Trọng Tín (Kyoto)

Friday, November 26, 2010

Bùi pín và túi khôn của đảng việt gian Cộng Sản

Đặng Phúc


Nghe cái loa tuyên truyền của tên việt gian Bùi Pín, tưởng là đảng thức tỉnh, đảng canh tân ai nấy vội mừng giống như ngày 30 tháng 4 Dương Văn Minh và Dương Hiếu Nghĩa chạy ra chạy vào lăng xăng mở rộng cửa Dinh Độc Lập chờ đợi giây phút chào đón bọn việt gian Cộng Sản đến khen tặng phân chia quyền lực cho chính phủ trung lập ba thành phần. Ai có dè là bọn Cộng Sản xâm lược đi đúng con đường của Hồ là đánh và cướp. Trong đó có Đại Tá việt gian Bùi Pín theo bọn quân Bắc Việt đánh sập cửa Dinh Độc Lập vào tận nơi mắng vào mặt bọn phản tướng thích làm việt gian. Rồi cũng chính Bùi Pín chạy ra hải ngoại lếu láo hòa hợp hòa giải, bốn quỹ tình thương, xóa bỏ cờ VNCH, chửi cụ Ngô Đình Diệm v..v...thì có khổi người khen Bùi Pín...

Qua phương tiện cái loa của đài VOA nghiêng bên Cộng Sản, ai cũng biết là VOA thông tin ít như táo bón, và tuyên truyền cho Cộng Sản thì nhiều như mắc bệnh dịch tả. Bùi Pín ngồi chồm hổm trên đài VOA chảy tuồn tuột ra bao nhiêu thứ tanh hôi. Nào là đảng ta có tiến bộ, đảng đang thay đổi, đang kiểm điểm cải cách nội bộ, hải ngoại nên kiên nhẫn để cho bọn chúng tiếp tục lãnh đạo vì chính quyền của chúng còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm, thiếu nhân lực nên không bắt kịp trào lưu thế giới. Chúng đang nắm vai trò quan trọng là giữ hòa bình cho thế giới, cho Biền Đông, và là cán cân quan trọng để cân bằng lực lượng thế giới siêu cường. kêu gọi thế giới giúp chúng đào tạo nhân tài để bắt kịp trào lưu của thế kỹ 21 v.v....... Ôi thôi nhiều vô số kể.  Giọng điệu của chúng cũ rích ca đi ca lại một bài ca 16 chữ vàng 4 tốt, hữu nghị lâu dài tiến tới tương lai, định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, những sáo ngữ rỗng tuếch, đầu óc đặt sệt như bùn trôi theo lũ, đi đến đâu phá ruộng vườn cầu xá đến đó.

Đến gần đại hội đảng, bọn chúng trở thành ồn ào từ chuyện Vinashin, Bauxite, phê bình đảng v..v... rốt cuộc cứt chó vẫn hoàn cứt chó. Nhưng chúng phải nhào nặn cứt chó thành những tác phẩm nghệ thuật phân bón cho XHCN mập béo thêm, nên vai trò Bùi Pín dù thấy cứt chó vẫn khen thơm.  Nhắc lại cho quí vị tin tức trong mấy tháng cho thấy hiện tượng là một số nhân vật của chúng thanh toán lẫn nhau và mới nhất là tên Thượng Tướng Nguyễn Khắc Nghiên vừa bị ám sát. Nguyễn Khắc Nghiên ngày 23-07 còn phây phây đi tham quan hữu nghị tại Singapore, sau đó chính thức đi đốc thúc cán bộ chuẩn bị cho đại lễ 1000 năm thờ Tàu ngày 1-10-2010 thế mà lăn đùng ra chết không kịp ngáp. Chúng mau mau làm đáng tang. Tên Võ Nguyên Giáp chết xác khô đét từ năm ngoái, bọn chúng  chưa dám công bố. Chúng dàn cảnh lật đật gắn lon, diện đồ lớn lên để chụp hình với xác chết của Giáp trong bộ đồ cứng như khúc củi. Rồi chúng đem tấm hình đó dán đi dán lại trên báo chí coi như là tên già Giáp chưa chết. Còn cái xác chết của Nguyễn Khắc Nghiên quá kinh hãi nên bọn chúng không dám khoe hình chụp xác chết. Tang lễ hòm đóng kín mít. vì sợ người ta nhìn thấy dấu tích chết thê thảm. Chẳng thấy tên Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn, Thích Không Tánh, Lê Thị Kim Thu, Nguyễn Thanh Giang, Mẹ của Lê Thị Công Nhân, Đỗ Nam Hải đến chia buồn, lăn bò ra khóc rống như chết cha chết mẹ, hay quay phim đưa lên diễn đàn thông tin như đám tang của tên giặc Hoàng Minh Chính.???

Lý do gì Thượng Tướng Nguyễn Nghiên lăn quay ra chết?  ai thanh toán?
Bọn Cộng Sản đến gần ngày đại hội đảng là chúng tranh quyền, thanh toán lẫn nhau.  Vì Thượng Tướng Nguyễn Khắc Nghiên có triển vọng thay thế Phùng Quang Thanh trong ghế Bộ Trưởng Quốc Phòng, tên Nghiên là người đã tham gia chiến trường Miền Nam nhất là cái hào quang đánh mặt trận Quảng trị và được du học Nga, được Nga khen tặng. Còn Nguyễn Chí Vịnh dù lớn tưổi hơn, tài cán không có bao nhiêu, gương mặt ríu ríu ngồi như chó chờ chủ trước mặt quan thái thú Tàu. Đúng là mặt hãm tài và thâm như cha nó là Nguyễn chí Thanh. Cho nên để bảo vệ cái ghế Bộ trưởng Quốc Phòng cho Nguyễn Chí Vịnh cũng cố quyền lực cho Lê Đức Anh, Nguyễn Tấn Dũng, Đỗ Mười và nhất là TC2  thì Nguyễn Khắc Nghiên là cái gai cần phải nhổ để nó không thành cái xương hóc vào cổ "chú chệt".  Cho nên nó lăn đùng ra chết tại phòng làm việc là lẽ thường tình trong chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm nô lệ.

Chắc chắn Bùi Pín không dám phanh phui chuyện này.  Bùi Pín không dám đá động đến cái chết của Võ Nguyên Giáp được dựng đi dựng lại nhiều lần trên báo của chúng. Và vạch trần cái chết bí ẩn của Thượng Tướng việt gian Nguyễn Khắc Nghiên.

Liệu Bùi Pín có kéo dài thêm thời gian cho đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý không? và số phận của những tên việt gian như Bùi Pín chạy đi đâu? Ai cho mày chạy?

Tên Thượng Tướng việt gian Nguyễn Khắc Nghiên chết cũng đáng đời vì nó có mặt trong đoàn quân xâm lược đánh Quảng Trị giết hại dân lành năm 1972. Nó bị ám sát chết như con chó bởi đảng của nó thủ tiêu là chuyện đương nhiên của XHCN.

Ngày tàn của chế độ càng đến gần thì bọn chúng càng hoảng loạn đầy thù ghét. tranh giành, đổ tội lẫn nhau nhiều hơn nữa.

[trích trong Thơ Đồng Lầy tác giả Vô Danh...]
Lũ chúng bây dù có điên đầu,
Lo âu, phòng bị
Bàn bạc cùng nhau
Chính đám sậy lau
Sẽ thiêu tất lũ chúng bây thành tro xám.
[ngưng trích]

Đặng Phúc
 --------------------------------------------------
  

Thủ tướng Lý Hiển Long (giữa) chụp ảnh cùng Thượng tướng vgcs Nguyễn Khắc Nghiên.




Date: Wednesday, November 17, 2010, 2:26 PM

VOA Tiếng Việt Cập nhật Thứ Hai, 15 tháng 11 2010 RSS
‘TÚI KHÔN DÂN TỘC’ BÁC BỎ HOÀN TOÀN CƯƠNG LĨNH CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
[Bùi Tín viết riêng cho VOA Thứ Hai, 15 tháng 11 2010]
 
ĐÂY LÀ MỘT TIN CỰC KỲ HỆ TRỌNG.

Một tin động trời, có thể nói trời nghiêng đất ngả cho thế lực cường quyền.
Sự kiện như thế này chưa từng có trong lịch sử 70 năm của đảng Cộng sản Việt Nam.

Tác động của sự kiện này chưa thể lường hết được.

Ngày 7-10-2010 vừa qua tại Hà Nội hơn 20 trí thức hàng đầu của thủ đô, đều là đảng viên cộng sản kỳ cựu, hơn nữa đều là đảng viên cấp cao, do Bộ chính trị quản lý, đã tụ tập trong một cuộc hội thảo khoa học rất lý thú.

Danh nghĩa của cuộc họp là do Hội khoa học kinh tế Việt Nam và Trung tâm thông tin, dự báo kinh tế - xã hội quốc gia cùng phối hợp tổ chức, nhằm «góp ý cho các Dự thảo văn kiện Đại hội XI của đảng Cộng sản». Các dự thảo chính là Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương, Cương lĩnh quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược kinh tế - xã hội 2010-2020, thường gọi tắt là Báo cáo chính trị, Cương lĩnh và Chiến lược, mà quan trọng nhất là Cương lĩnh.
Xin kể một vài tên tuổi và chức vụ của những người tham dự. Có Giáo sư Trần Phương, nguyên Ủy viên trung ương đảng, Phó thủ tướng ; ông Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương đảng, Phó thủ tướng; Phó giáo sư Trần Đình Thiên, hiện là Viện trưởng Viện kinh tế; Giáo sư Phan Văn Tiệm, nguyên thứ trưởng bộ Tài chính; ông Việt Phương, nguyên Cố vấn của Thủ tướng; Giáo sư Đào Xuân Sâm, dạy môn quản lý kinh tế tại trường đảng Nguyễn Ái Quốc; bà Phạm Chi Lan, nguyên cố vấn kinh tế của thủ tướng; bà Dương Thu Hương, nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Phó giáo sư Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện kinh tế thế giới; ông Nguyễn Trung, từng là đại sứ ở Thái Lan; ông Vũ Quốc Tuấn, cố vấn chính trị - kinh tế của thủ tướng; Tiến sỹ Lê Đăng Doanh; Tiến sỹ Nguyễn Mại; Giáo sư Lê Du Phong; Giáo sư Nguyễn Đình Hương; Tiến sỹ Lưu Bích Hổ; Giáo sư Vũ Huy Từ; Giáo sư Đào Công Tiến…

Suốt 9 tiếng đồng hồ, hơn 20 vị phát biểu ngắn gọn, súc tích, mỗi lần chỉ 10 phút, được ghi âm và ghi vào biên bản, nhằm chuyển cho Ban dự thảo các văn kiện. Trưởng ban dự thảo mỗi văn kiện là Tổng bí thư hay một ủy viên Bộ chính trị, đều không có mặt...

Các vị trí thức đảng viên cấp cao trên đây có thể coi là một mảng tinh hoa của đảng cộng sản, được đảng tuyển lựa, học hành bài bản, nói chung giỏi ngoại ngữ Pháp, Anh, Nga, Trung Hoa … có kinh nghiệm cầm quyền. Họ có thái độ khoa học khách quan, vô tư, phần lớn đã nghỉ hưu, đang hoạt động tự do, có tư duy độc lập, nói chung không dính dáng với các nhóm thân hữu, cánh hẩu, các nhóm lợi ích riêng, tham nhũng, tệ hại trong nền kinh tế phe phái (crony economy) như các chuyên gia của Đại học Harvard Hoa Kỳ tại Việt Nam phát hiện và đặt tên.

Các nhân vật trên đây, theo tôi, có thể gọi là một «think tank» mới mẻ, một «túi khôn» đặc sắc, quý báu của dân tộc, vì rõ ràng qua từng lời phát biểu có trách nhiệm, họ tỏ ra gắn bó với nhân dân, với dân tộc, không theo đuôi, không sợ hãi, không ham danh vọng tiền tài, những điều cực kỳ quý hiếm khi toàn đảng sa sút, mất uy tín, khi xã hội băng hoại khủng khiếp do nạn độc đảng, độc đoán dai dẳng gây nên.

Họ đã nói, đã góp ý kiến những gì? Xin mời các bạn mở mạng Viet- Studies để đọc nguyên văn 9 trang biên bản ghi ý kiến từng người. Cực kỳ sinh động, lý thú, mở mang hiểu biết cho người đọc.

Tôi xin tóm lược trung thực gọn ghẽ như sau.

Một nét chung là cả hơn 20 vị đều tỏ ra có tư duy độc lập, suy nghĩ kỹ lưỡng bằng cái đầu tỉnh táo riêng của chính mình, nhưng lại đạt đến sự đồng thuận đến kỳ lạ. Mỗi vị phát biểu sau đều nói lên sự đồng ý sâu sắc với những ý kiến phát biểu trước, chỉ nói thêm những điều mới mẻ hay nhấn mạnh thêm, bổ sung thêm ý của người phát biểu trước. Không có ý nghĩ, quan điểm nào trái nhau giữa hơn 20 vị tham dự hội thảo.

Nét nổi bật thứ 2 là hầu hết những đường lối, chính sách then chốt, chủ yếu nhất trong Cương lĩnh và Chiến lược do Bộ chính trị hiện tại và Ban chấp hành trung ương đương nhiệm thông qua trong những kỳ họp 11 và 12 khóa X đều bị bác bỏ và phê phán rât thẳng thắn, đúng mức. Tất cả đều cho rằng đường lối «kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin» là sai lầm, giả dối, nguy hiểm vì Mác mắc nhiều sai lầm cơ bản (như cổ súy cực đoan đấu tranh giai cấp, căm thù quyền tư hữu, tiêu diệt sở hữu cá nhân, thổi phòng một cách cực đoan sở hữu nhà nước), do đó đã phá sản hoàn toàn ở Đông Âu, Liên Xô, và tàn phá nền kinh tế các nước XHCN, trong đó có Việt Nam.

Tất cả đều cho rằng đường lối «kiên định chủ nghĩa xã hội» cũng là sai lầm, giả dối vì chủ nghĩa xã hội hiện thực từng áp dụng ở hơn một chục nước (ở Việt Nam từ 1960 đến nay) đều thất bại, phá sản hiển nhiên. Còn chủ nghĩa xã hội trước mắt và tương lai, gắn liền với kinh tế thị trường, thì chưa ai hình dung ra sao, làm sao mà thực hiện được. Đây là một quan điểm ảo tưởng, viển vông, lừa dối, không khoa học.

Còn mục tiêu xây dựng một xã hội Dân chủ, Bình đẳng, Hiện đại, Văn minh chỉ là nói suông, là bánh vẽ, nhằm lừa dối nhân dân và tự lừa dối mình, vì kèm theo không có những biện pháp hiện thực để thực hiện. Đặc biệt khái niệm dân chủ - dân chủ trong xã hội và dân chủ trong đảng - là vấn đề then chốt nhất, cần thực hiện cụ thể rõ ràng thì lại không có biện pháp thiết thực.

Tất cả các vị tham gia hội thảo đều nhất trí cho rằng vấn đề chính trị lớn nhất, cơ bản và cấp bách nhất là đổi mới hệ thống chính trị, là thay đổi cơ chế lãnh đạo của đảng và nhà nước, vì tổ chức hệ thống cai trị, cầm quyền hiện nay quá cũ kỹ, không hợp lý, không hợp pháp, vai trò của Quốc hội được xác định trong Hiến pháp là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước nhưng thực tế lại không có thực quyền, việc gì cũng phải chờ quyết định của «Thường vụ Bộ chính trị», mà nhóm người này bao biện, ôm đồm, trình độ kém, không do dân cử, không có quyền gì theo Hiến pháp hay pháp luật.

Về kinh tế, có rất nhiều ý kiến mạnh bạo mới mẻ. Tất cả các vị đều cho rằng quan điểm coi hình thức «sở hữu quốc doanh đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế » là sai lầm lớn, nguy hiểm, tai hại, trái với quan điểm bình đẳng trước pháp luật giữa mọi hình thức sở hữu. Sự phá sản, lỗ nặng của biết bao tổng công ty, tập đoàn kinh tế quốc doanh chưa đủ để mở mắt những người viết dự thảo hay sao?

Việc các bộ từ bỏ vai trò đề ra và quản lý việc thực hiện chính sách, lại chỉ chăm lo làm cái việc điều hành các tổng công ty quốc doanh là một lệch lạc tệ hại nguy hiểm.

Việc hạn chế trên thực tế hoạt động kinh doanh của tư nhân, ngăn cản tư nhân lập những tổng công ty hùng mạnh cũng như vừa và nhỏ … như ở Nhật Bản, Nam Triều Tiên, v.v., là một sai lầm nghiêm trọng, coi nhẹ động lực kinh doanh tư nhân hợp pháp, kìm hãm động lực vô tận của nền kinh tế quốc dân.
Nhiều đại biểu vạch rõ các quan chức ở các bộ mê say tổ chức các công ty quốc doanh vì đó là «sân sau» làm ăn, lũng đoạn, thu lợi phi pháp, làm giàu bất chính của các quan chức đương quyền.

Có đại biểu nêu lên việc Chiến lược 10 năm đưa Việt Nam lên hàng ngũ một nước công nghiệp, với bình quân giá trị sản phẩm hàng năm là 3.000 đôla là một điều mỉa mai chua chát, vì Hungary từ năm 2009 đã đạt 15.000 đôla. Đã vậy không tìm ra chỗ nào ghi biện pháp cụ thể, bằng những bước đi nào, để hiện đại hóa nền công nghiệp nước ta.

Tất cả các vị đều cho rằng vấn đề nông dân đã bị bỏ qua một cách nguy hiểm vì nông dân vẫn chiếm gần 70 % số dân, quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất vẫn mù mờ - « sở hữu toàn dân» kỳ quặc, không giống nước nào, không quan tâm thực sư đến đại đa số dân cư, từng được hứa hẹn về liên minh công nông mà không có nội dung, biện pháp thực hiện.

Cuộc hội luận báo động về nạn tham nhũng bất trị, về đạo đức xã hội sa sút thê thảm, về nền giáo dục bế tắc mà Cương lĩnh và Chiến lược chỉ đưa ra vài khẩu hiệu cũ kỹ, không hiệu quả.

Tất cả đều phê phán các văn kiện dài lê thê mà rỗng, đặc biệt là xa rời thực tế, xa rời cuộc sống, xa rời nhân dân, nhấn mạnh giai cấp mà coi nhẹ dân tộc.
Về đường lối đối ngoại, tất cà tham luận đều phê phán quan điểm đối với Trung Quốc không rõ ràng, như kiêng kỵ, ấp úng, e ngại, sợ sệt. Sao không đàng hoàng nói điều cần nói, cần bàn bạc trong đảng, trong xã hội, minh bạch công khai, đặc biệt là lúc này, khi có vấn đề biển Đông….

Sau khi phát biểu ngay thật góp ý xây dựng, trong thời gian cuối, các đại biểu cho rằng các văn kiện đều chứa quá nhiều sai lầm, mâu thuẫn, hầu hết sai lầm lệch lạc, thiếu sót là trong đường lối, chính sách, trong các quan điểm cơ bản. Coi như những cột cái của một ngôi nhà đều ọp ẹp, đổ gãy.

Mọi người cho rằng các văn kiện cần phải viết hẳn lại, không thể sửa chữa nhỏ, thêm bớt bộ phận.

Cũng có ý kiến trước khi chia tay là nếu không kịp viết lại thì thà rằng khất lại một thời gian, còn hơn là thông qua những dự thảo yếu ớt, giáo điều, sai lạc đầy rẫy như thế này.

Một đại biểu bi quan cho rằng lãnh đạo hiện nay không có khả năng lắng nghe và tiếp thu lẽ phải, trong khi các văn kiện đại hội XI là thụt lùi rõ ràng so với văn kiện các đại hội IX và X.

Cũng có một đại biểu trong giây phút cuối nghĩ ra một sáng kiến là chẳng lẽ khoanh tay để cho tình hình đất nước tiếp tục sa sút, suy đồi, bế tắc với vô vàn thảm họa to lớn hơn, toàn dân phải gánh chịu, nên chăng cần có một lá cờ, nghĩa là một lực lượng, một tổ chức trong sáng bảo vệ và quảng bá những chính kiến đúng đắn, xây dựng, được nghiền ngẫm kỹ, vừa được phát biểu trong cuộc hội thảo rất có giá trị này. Riêng ý này chưa được bàn thêm.

Mong rằng Bộ chính trị và Học viện chính trị - hành chính quốc gia gồm những cây bút tin cẩn của Bộ chính trị, phản biện được những phản biện của cuộc hội thảo này, có đủ lý lẽ để giữ nguyên các văn kiện mà Bộ chính trị vừa mời toàn dân góp ý, hạn cuối là ngày 30-11 năm nay.

Có mà đội đá vá trời! Tôi nghĩ thế.

Thật đại phước cho dân tộc và nhân dân ta, trong cơn nguy biến, vẫn còn một «túi khôn dân tộc» chất lượng cao đang dấn thân cho Đại nghĩa Dân tộc.Hy vọng còn nhiều «túi khôn» nữa.

Một Xã hội Dân sự có chất lượng ngày càng cao, số lượng ngày càng đông, mang nhiều màu sắc, đang vẫy gọi nhau, khoác vai nhau, đồng hành trên con đường cứu nước. Đẹp quá! [Bùi Tín]

Nếu Là Người Quốc Gia Xin Đừng Tiếp Tay Cho Giặc

Trọng Tín (Kyoto)


Trước đây, khi Công Nghệ Thông Tin chưa phát triển, VGCS đã sử dụng chiêu bài bưng bít thông tin để xuyên tạc sự thật miễn sao có lợi cho chúng. Ngày nay, trước xu hướng phát triển của nhân loại, chúng không thể bưng bít thông tin được nữa thì VGCS đã thay đổi chiến lược. Chúng chủ động tung ra nhiều thông tin giả đủ loại để làm nhiễu loạn, tạo ra sự nghi hoặc cho người đọc nó. Kể từ khi hình thức Blog ra đời, VGCS đã tung ra 1 lực lượng hùng hậu nhằm làm nhiễu loạn những luồng thông tin hiếm hoi có giá trị. Hành động tuy có khác nhau, nhưng bản chất thì vẫn là 1, chúng chỉ muốn kiểm soát toàn bộ các luồng thông tin nhằm tạo ra sự tuyên truyền có lợi cho tập đoàn Việt Gian của chúng. Nếu như các trung tâm truyền thông đã bị nhiều người vạch mặt vì những tai tiếng nhất định, thì hiện nay, cũng lại từ chính các tập đoàn truyền thông này, các bút nô của chúng tỏa ra nhiều phía để đóng vai “các blogger Quốc Nội” với giọng lưỡi không có gì khác, chỉ có hình thức là thay đổi mà thực chất là tạo ra 1 mạng lưới giăng bẫy kiểu mới đối với những tâm hồn yêu nước chân chính.


Các “Blogger Quốc Nội” hiện nay hay viết những cái gì?

Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy hầu hết các blogger được dán nhãn hiệu Quốc Nội này, từ Tô Hải, Đinh Tấn Lực, Điếu Cày, vv… đều có 1 kiểu chung đó là bàn về những tin tức chính trị đang gây tranh cãi ví dụ như, Bauxite, Rừng Đầu Nguồn, Đường Sắt Cao Tốc, 1000 năm Thăng Long, Vinashin vv… Hầu hết những blogger này đều nhắm vào 1 chủ đề là phân tích những thông tin xung quanh những cá nhân trong Bộ Chính Trị của VGCS. Cách đặt vấn đề, phân tích rườm rà, nhưng mục đích cuối cùng là dẫn đến kết luận rằng: lũ VGCS làm vậy là vì ngu dốt và vì mục đích chính là vì tham nhũng, và muốn triệt được tham nhũng thì phải “Dân Chủ Hóa”. Mặc dù qua những sự kiện như đã nêu trên, hành động bán nước của tập đoàn Việt Gian đã rõ như ban ngày, nhưng những phân tích của các blogger vẫn muốn làm cho người ta hiểu rằng “nhóm thân Tàu” là thiểu số trong băng đảng Việt Gian. Nói 1 cách khác, căn bệnh này sẽ sớm chấm dứt nếu như VN có Dân Chủ.

Kỳ thực, có lẽ những blogger này đã quá xem thường hiểu biết của người dân Việt Nam trong và ngoài nước chăng? Tất cả chúng ta ai cũng biết rằng VGCS không bao giờ làm việc trên nguyên tắc từ quyết định của các cá nhân trong phạm vi quyền hạn của chúng mà chúng luôn làm việc dưới hình thức tập thể. Vì vậy, nếu nói Bauxite, hay Rừng Đầu Nguồn, Vinashin là tội trạng của một mình Nguyễn Tấn Dũng là hết sức ấu trĩ. Quý vị nào còn nghi ngờ điều tôi vừa nói thì hãy tự đặt câu hỏi “tại sao tổ chức VGCS của chúng phải có Bộ Chính Trị?”, “Tại sao trong các tổ chức Đảng của chúng luôn có 1 Ban Chấp Hành?”. Mỗi thằng VG trong cái Đảng bán nước của chúng, không có 1 đứa nào dám đơn phương mà quyết định 1 việc gì hệ trọng mà không đưa ra trước Đảng ủy, Chi bộ, hoặc Đảng bộ. Tóm lại chúng luôn hành động theo bầy đàn và mỗi quyết định đều có sự tán đồng của tập thể. Chính vì vậy, ở Việt Nam ngày nay, chuyện truy cứu trách nhiệm còn khó hơn mò kim đáy bể. Từ những phân tích trên cho thấy rằng tính chất Việt Gian là thuộc tính của toàn Đảng chúng, Không Có Trường Hợp Ngoại Lệ.

 
Thượng tướng việt gian Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra việc thi công đường Trường Sơn Đông xương sống của đường dẫn quân Tàu qua Việt Nam.
 
Ngày 13 tháng 11 vừa rồi, sự kiện Nguyễn Khắc Nghiên đột nhiên lăn đùng ra chết cũng được mang ra để sử dụng như 1 thứ thông tin gây nhiễu. Một số các blogger trong đó có Phuong đã loan ra 1 kiểu tin đồn rằng Nguyễn Khắc Nghiên là người của Giáp, đã hở ra luận điệu chống Tàu trong 1 diễn đàn khu vực với hình thức đa phương hóa (trái với mong đợi của Tàu là song phương). Tất nhiên, tin đồn này dẫn đến kết luận rằng Nghiên chết vì bị thủ tiêu do không chấp nhận đi chung xuồng với đám “thân Tàu”. Luận điệu này lại được 1 “Nhà Tranh Đấu” có nòi ăn cháo đá bát kể từ những năm 1963 đã nổi tiếng ở miền Nam với màn xách động sinh viên biểu tình chống chính phủ của cổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, thổi đu đủ. Hiện nay, “Nhà Tranh Đấu” này đang là “Lãnh Tụ” của tổ chức Vietnamexodus vốn là 1 trong những điện báo chống cộng được liệt vào loại cực đoan trước đây. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây không biết vì lý do gì mà tờ báo này bỗng nhiên trở cờ, quay sang bưng bô cho VGCS. Chắc khỏi cần tôi nói thẳng ra, quý độc giả cũng biết đó là Đinh Thạch Bích.

thợ nổ Đinh Thạch Bích
 
Ông Bích vốn tự mình cho là có vốn kiến thức uyên thâm về VGCS lắm, vậy mà ông cũng không hiểu được cách làm việc của VGCS. Nguyễn Khắc Nghiên không phải tự nhiên mà leo lên được chức thứ trưởng, tổng tham mưu trưởng của ngụy quân CS, đương nhiên hắn phải có bề dày lịch sử và kinh nghiệm đấu đá cùng 1 thế lực không nhỏ mới leo lên được cái chức đó. Nói 1 cách khác hắn cũng phải là loại ác ôn như thế nào trong lũ 3 triệu thằng (có lẽ giờ đã đến con số 5 triệu) thì mới được ngồi ở cái ghế cao nhất trong Bộ Tổng Tham Mưu. Hơn thế nữa, Bộ Tổng Tham Mưu là nơi để chứa những thằng mà chúng ta vẫn biết đến với vai trò chính ủy trong tập đoàn lính ngụy lê dương đỏ. Nghĩa là chúng không có đi trực tiếp đánh đấm nơi chiến trường mà chúng là những thằng núp ở nơi an toàn để vạch kế hoạch tác chiến. Nếu không có sự đồng thuận của chúng thì kế hoạch không thể được triển khai. Như vậy, có thể nào Nghiên đã làm 1 việc đi ngược lại với Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh, hay xa hơn là Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng??? Nếu như ông Bích không biết, thì nhân đây tôi cũng cho ông hay rằng phát biểu của Nghiên trước hội thảo biển Đông chí ít phải được thông qua bởi ban chấp hành của Đảng ủy Quân Sự Trung Ương, nghĩa là sẽ có mặt chí ít là 2 thằng Nông Đức Mạnh và Phùng Quang Thanh. Không bao giờ có chuyện Nghiên tự nghĩ ra rồi phát biểu 1 cách tự nhiên được.

Ngồi ngoài cùng bên tay phải, cô Võ Hạnh Phúc, con gái của việt gian Võ Nguyên Giáp.

Thiết tưởng cũng cần phải làm rõ thêm 1 chuyện nữa xung quanh mảng thông tin này. Cách đây khoảng hơn 1 năm, tình cờ tôi có nghe được 1 cú phone gọi từ Canada về cho Võ Hạnh Phúc là con gái thứ 2 của Giáp với Đặng Bích Hà con gái đầu của GS Đặng Thái Mai, thị Phúc mặc dù đã có tinh thần cảnh giác rất cao, song vẫn hở ra 1 thông tin rằng Giáp đã nằm liệt chiếu cả hơn 1 năm rồi và ở trong tình trạng hôn mê đến mức không nhận ra được cả người nhà. Vậy thử hỏi Giáp có thể đủ minh mẫn để biết chuyện Bauxite trong cùng khoảng thời gian? Như vậy lá thư của Giáp gửi Chính Phủ Việt Gian là hoàn toàn giả mạo, nên nhớ rằng Giáp không phải gửi 1 bức thư mà là 3. Chính vì vậy chuyện tên Việt Gian Nguyễn Khắc Nghiên vì là người của Giáp và có tư tưởng chống chuyện Bauxite nên bị phe “thân Tàu” hạ độc thủ là những trò bịp bợm do đám chó săn cò mồi của VGCS dựng ra.

 
Võ Nguyên Giáp đã chết

Chuyện hạ độc thủ đối với những “đồng chí” của bọn VGCS là chuyện thường như cơm bữa, không chỉ với những thằng đang ngồi trong trung ương của chúng mà còn ngay cả đối với những loại lính tép riu trong các cơ quan cơ yếu của VGCS. Nhiều nạn nhân là các cán bộ của các cục cơ yếu của Công An, Quân Đội, Chính Phủ đã nghỉ hưu non với lý do “sức khỏe không đảm bảo”, tất cả đều mắc những chứng bệnh như mất trí nhớ, tâm thần hoặc ngớ ngẩn. Dưới thời Trần Quốc Hoàn làm bộ trưởng Bộ Nội Vụ hay là Bộ Công An bây giờ, hắn đã thành lập 1 bộ phận nghiên cứu chất độc dược để hạ thủ những kẻ bị tình nghi làm gián điệp cho nước ngoài, cán bộ nghiên cứu đa số được đào tạo tại Cuba, tất nhiên đó chỉ là vỏ bọc, hầu hết những nghiên cứu đó được áp dụng cho các “đồng chí” khó ưa của chúng trong màn đấu đá tranh giành quyền lực. Chẳng có chuyện “thân Tàu” hay “thân Nga” hay “thân Mỹ” gì cả, muốn đoạt được vị trí cao hơn để đạp lên đầu thằng khác thì phải dùng kế độc, đơn giản chỉ có vậy. Chính vì thế, cũng trong hàng ngũ của Bộ Tư Lệnh Cảnh Vệ, là những con chó bảo vệ an toàn cho những thằng đại Việt Gian lại có 1 bọn chuyên nhận nhiệm vụ đi thử chất độc trong các thức ăn hàng ngày. Nếu hạ thủ bằng độc dược không thành, chúng có thể sử dụng đến cả màn ám sát dụng vũ khí, nên nhớ kẻ đi ám sát và bảo vệ đôi khi không biết nhau nên đã có không ít lần những con chó trung thành phải thí mạng cho chủ.

Chúng ta đang đấu tranh chống bọn VGCS, 1 thế lực cực kỳ hiểm độc và gian ác, so với thực dân Pháp hay bọn Hán Chệt chúng còn nguy hiểm hơn gấp ngàn lần, vì chúng cũng là người Việt cũng máu đỏ da vàng, cũng cùng 1 nguồn gốc con Hồng cháu Lạc, chúng núp dưới danh nghĩa đồng bào của chúng ta, thậm chí chúng cũng là người thân của chúng ta. Đây là cuộc chiến khó hơn bất kỳ cuộc chiến dành độc lập nào, nó đòi hỏi chúng ta phải hết sức tỉnh táo trước cạm bẫy do chúng giăng ra. Tiếp tay cho chúng ở Hải Ngoại là những bọn chó đẻ Việt Tân, phản tỉnh cuội Đàn Chim Việt, được chỉ huy bởi tên đại ma đầu Bùi Tín. Tôi cũng xin nhắn nhủ tới các Chiến Sĩ Đấu Tranh Quốc Nội, hãy tự chuẩn bị cho mình những biện pháp an toàn trước khi tham gia đấu tranh, đừng để số phận của mình phải kết thúc bi thảm trong các trại tù của VGCS một cách bí ẩn. Riêng với những người Việt Tỵ Nạn CS, xin đừng vì ngây thơ mà tiếp tay cho quân thù.

gian thần Bùi pín


Vg Hồ Chí Minh, ông Bùi Bằng Đoàn (thân phụ ông Bùi Tín) trưởng ban Thường Trực Quốc Hội và việt gian Võ Nguyên Giáp tại lễ phong quân hàm Đại tướng cho ông Giáp - Việt Bắc - 1948. Hình của ông Bùi Tín.



Trọng Tín (Kyoto)